Mèo là loài vật Phương Anh thích nhất
Hồi nhỏ, con vật mà Phương Anh yêu quí nhất là con mèo.
Đầu tiên, Phương Anh nuôi một con mèo mướp mẹ. Mèo mẹ rất đằm thắm và ra vẻ chững chạc, điềm tĩnh.
Ban ngày nó nằm sưởi nắng, tha thẩn dưới gốc cây. Tối đến nó chui vào chăn nằm trên bụng Phương Anh để ngủ.
Thời đó không có điện thoại, nên cứ rảnh là Phương Anh thường chơi với mèo, vuốt ve, cưng nựng, trò chuyện. Hai đứa thân thiệt là thân.
Một ngày nọ, ẻm có bầu. Tới ngày đẻ, ẻm cũng quen hơi leo lên giường đẻ. Đó là lúc Phương Anh biết cảm giác phải chăm con vất vả thế nào. Đi học về là phải chăm cả mẹ lẫn con. Ẻm là mèo mướp, mà đẻ ra mèo mun, một con đen tuyền, một con pha thêm vài đốm trắng như bò sữa, cưng thiệt cưng.
Phương Anh thấy mèo mẹ tập cho con nó nhiều thứ. Mà thứ chúng tập nhiều nhất là chơi vờn nhau, như mèo vờn chuột. Mèo có thể nhảy từ trên cao xuống mà chẳng bị làm sao, có lẽ vì toàn thân chúng có đến 30 xương sống để linh hoạt xoay chuyển.
Nuôi được một vài năm thì chúng lần lượt qua đời, có con thì bỏ nhà theo gái, chờ mãi không thấy về.
Tới giờ, các con mèo gặp Phương Anh đều thích vì mình biết cách gãi cho chúng thoải mái, biết vuốt ve cưng nựng.
Sau khi nuôi qua các loại mèo, thì mình vẫn thích mèo ta. Tuy không đẹp như mèo Tây, nhưng mèo ta nhanh nhẹn và dễ thích nghi với hoàn cảnh.
Phương Anh ước gì mai này có một căn nhà vườn rộng rãi để nuôi vài chú mèo, chứ nhà chung cư nuôi cứ vài hôm lại đi nhảy lầu tội quá tội.
Xem thêm